Phụ nữ ở nhà làm nội trợ, chồng nuôi… có gì phải xấu hổ?

Hiện nay, nhiều người vẫn nghĩ phụ nữ ở nhà nội trợ vì chẳng biết làm gì, thất nghiệp, sống dựa vào chồng. Họ có những cái nhìn thiếu tôn trọng, đánh giá thấp năng lực và trình độ của các bà nội trợ.

Chính điều này đã gây nên tâm lý tiêu cực và mặc cảm trong những phụ nữ ở nhà trông con.

Tôi vừa đọc được một bài báo “đầy sức mạnh” được viết bởi Ryshell Castleberry một bà nội trợ Mỹ, hiện đang sinh sống ở bang Florida. Sở dĩ cô ấy quyết định viết bài báo này vì đã quá mệt mỏi khi mọi người xung quanh hỏi về công việc của cô:

“Vì cô ấy không phải đi làm”.

– Cô làm nghề gì vậy?

– Tôi không đi làm. Tôi ở nhà nội trợ thôi

– Thế cô làm gì để hết ngày vậy?

Được hỏi quá nhiều lần và sắp nổ tung vì phải giải thích với quá nhiều người, Ryshell Castleberry đã có một bài viết rất hóm hỉnh, sâu sắc và khiến chúng ta phải suy nghĩ.

Một người chồng (C) ngồi nói chuyện với nhà tâm lý học (H). Câu chuyện diễn ra như sau:

H: Chào anh, hãy cho tôi biết anh làm nghề gì?

C: Tôi là kế toán trong một ngân hàng

H: Vợ anh làm nghề gì?

C: Cô ấy ở nhà, không làm việc.

H: Trong gia đình anh, ai là người chuẩn bị bữa sáng

C: Vợ tôi, vì cô ấy không phải đi làm.

H: Vợ anh dậy lúc mấy giờ?

C: Cô ấy dậy khá sớm vì phải đánh thức bọn trẻ, mặc quần áo cho chúng, giúp chúng ăn sáng. Cô ấy giúp đứa bé thay bỉm, cho nó bú rồi ăn sáng cùng các con. Ông biết đấy, cô ấy không đi làm mà.

H: Ai đưa đứa lớn tới trường?

C: Vợ tôi, vì cô ấy không phải đi làm. Cơ quan tôi ở rất xa và ngược đường với trường học.

H: Đưa bọn trẻ đi học xong thì cô ấy làm gì?

C: Cô ấy thường tranh thủ đi chợ và mua những thứ cần thiết trên phố luôn, cùng một công mà. Cô ấy phải đưa cả đứa nhỏ đi cùng vì không có người trông nên thường cô ấy sẽ giải quyết một loạt các việc bên ngoài rồi mới về nhà. Có khi về nhà rồi mới phát hiện ra mua thiếu hoặc quên cái gì đó thì cô ấy phải bế đứa nhỏ trở lại xe, lắp ghế ô tô và chở cả nó đi cùng.

H: Buổi tối về nhà anh làm gì?

C: Tôi không làm gì, ông biết đấy, tôi đã có một ngày dài rất mệt mỏi ở ngân hàng.

H: Thế vợ anh làm gì?

C: Cô ấy nấu bữa tối, cho bọn trẻ ăn và tắm cho chúng.

H: Ăn xong anh làm gì?

C: Tôi cần nghỉ ngơi, tôi rất mệt rồi.

H: Thế vợ anh làm gì buổi tối?

C: Cô ấy giúp bọn trẻ làm bài tập về nhà, cho đứa bé uống sữa rồi đi ngủ. Sau đó cô ấy sẽ quay lại giúp đứa lớn đi ngủ. Nó phải học nên ngủ muộn hơn một chút. Sau đó cô ấy sẽ đi dọn dẹp nốt căn bếp sau bữa tối, làm sẵn một vài thứ cho bữa sáng hôm sau nếu được. Rồi cô ấy đi tắm.

H: Anh lúc đó đang làm gì?

C: Tôi có thể đi ngủ sớm hơn cô ấy một chút vì tôi phải dậy đi làm vào sáng hôm sau. Cô ấy không đi làm nên thường thức muộn hơn. Cô ấy sẽ đi ngủ sau tôi, đêm thức dậy 1, 2 lần để cho đứa bé ăn sữa hoặc thay bỉm cho nó. Ông biết đấy, vì cô ấy không phải đi làm mà.

Những việc không tên nhưng đòi hỏi rất nhiều thời gian và sức lực của các bà nội trợ.

Không cần lời bình luận hay giải thích gì thêm cho bài báo ngắn gọn trên. Giờ thì ai cũng hiểu “Tôi không đi làm. Tôi ở nhà nội trợ thôi” là như nào. Hay như ở Việt Nam, có một cách gọi khác là không đi làm ở nhà chồng nuôi. Những thắc mắc như: “Sao ở nhà cả ngày làm gì mà để con nghịch bẩn hết cả áo?” “Sao ở nhà cả ngày mà cái sân không quét được” “Sao ở nhà cả ngày mà 7h vẫn chưa có cơm ăn” vẫn được các ông chồng đặt ra hàng ngày. Và phụ nữ, đôi khi vì tự ti, vì mặc cảm ở nhà chồng nuôi nên chẳng khi nào lên tiếng giải thích hay đòi hỏi gì ở chồng.

Trong mỗi gia đình, vợ và chồng đều cần có đóng góp và chia sẻ. Chồng đi làm. Vợ ở nhà, nhưng đó là sự đóng góp bằng thời gian, công sức, sự chăm sóc và mệt mỏi chẳng kém gì chồng đi làm. Chính vì, phụ nữ không bao giờ được tự ti, mặc cảm khi làm nội trợ ở nhà. Ai sẽ là người quán xuyến, chăm sóc con cái, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa khi các đức ông chồng mải mê làm ăn thỏa sức tang bồng ngoài kia? Có thể “ông chồng kế toán” kia hàng ngày chỉ phải làm việc với duy nhất những con số, trong khi vợ mình ở nhà vừa là người giúp việc, người trông trẻ, đầu bếp, pha chế, diễn viên hề, bác sỹ tâm lý cho trẻ em, y tá chăm sóc trẻ em, vừa là cái máy rửa bát, máy giặt, đồng hồ báo thức…

Hiện nay, nhiều người vẫn nghĩ phụ nữ ở nhà nội trợ vì chẳng biết làm gì, thất nghiệp, sống dựa vào chồng. Họ có những cái nhìn thiếu tôn trọng, đánh giá thấp năng lực và trình độ của các bà nội trợ. Chính điều này đã gây nên tâm lý tiêu cực và mặc cảm trong những phụ nữ ở nhà trông con. Họ vì tự ti mà không dám làm đẹp, mặc diện, không dám có tiếng nói trong bất cứ việc gì của gia đình, không dám cãi chồng, không dám mua những món đồ mình thích. Sự hy sinh của họ lại bị hiểu thành sự bất tài không làm ra tiền.

Nhưng mọi người vẫn thắc mắc : “Thế chị làm gì ở nhà cả ngày?”

Vì vậy, đã đến lúc chúng ta trả lại giá trị cho chính bản thân mình. Chúng ta không ăn bám, chúng ta không ở nhà xin tiền chồng mà chúng ta đang đóng góp thời gian và công sức để chăm sóc gia đình, phần đóng góp của chúng ta không phải là tiền lương mỗi tháng nhưng là sự lớn lên khỏe mạnh sẽ của các con, là ngôi nhà sạch sẽ, là bàn ăn nóng hổi thơm ngon, là bộ quần áo thơm tho cho cả gia đình. Đó là những giờ lao động vất vả cả ngày cả đêm chứ không chỉ trong 8 tiếng hành chính.

Các chị em hãy nhớ điều này nhé: Chúng ta không ở nhà chồng nuôi, mà chúng ta đang làm việc toàn thời gian tại nhà! Không có gì đáng xấu hổ khi nói về điều này cả!

Theo VnMedia 

Bài viết liên quan